Ngồi nơi đây con chạnh lòng thương mẹ tần tảo sớm hôm nơi đồng ruộng, luống rau.
Mùa đông năm nay lại xa mẹ. Con không còn là bé con như ngày nào, rúc trong lòng mẹ, bên bếp than hồng ấm áp.
Không biết cái áo đã sờn chỉ của mẹ có còn đủ ấm không? Nơi xa con vẫn miệt mài đèn sách mong mang lại cho mẹ những mùa đông ấm áp.
Mỗi độ xuân ngấp nghé về, tiết trời như cơn giãy giụa của mùa đông trước lúc chia phôi. Cũng độ này mẹ gieo mạ, ươm mần sống mới. Trời rét căm, mẹ vẫn cặm cụi ngâm mình trong nước cấy cho xong ruộng lúa. Con biết rằng mẹ lạnh lắm thay.
Con lúc nào cũng được ấm, bởi cái áo khoác dày nhất mẹ đã dành cho con. Cái khăn mẹ tự tay “tái chế” bảo vệ cổ con, giữ ấm tốt hơn cái khăn đắt giá nhất trên đời. Nhưng con biết, mẹ của con môi đang tím vì lạnh.
Mẹ nhọc nhằn là thế! Gánh nặng càng đè lên đôi vai mẹ hơn khi chúng con dần đi học xa. Một tay mẹ gánh việc nhà, đồng ruộng. Lo lắng chắt chiu từng đồng sao cho chúng con được ăn học nên người.
Con lo lắng mỗi độ đông về, thương mẹ chút áo mong manh, chân trần đi giấm mạ. Mạ xanh tươi cũng rung rẩy trước cái lạnh của mùa đông. Cơn gió nào vô tình len qua người mẹ cũng khiến con tê dại tấm lòng thơ.
Lại thêm một mùa đông dài. Mùa thi con bận lắm với bài vở ngổn ngang, nhưng lòng con bấn bởi mùa đông quê nhà thân mẹ càng gầy hơn.
Đây là mùa đông thứ tư rồi mẹ nhỉ! Xin thời gian trôi nhanh hơn chút nữa. Mùa xuân xin hãy đến bên mẹ, để mẹ không bao giờ lạnh...
Mẹ biết không, chiếc áo ấm nhất con khoác cho những mùa đông qua là tình mẹ. Con ấm áp, bởi biết luôn có vòng tay mẹ và bếp than hồng ở cùng con.
Đông qua, xuân tới con lại được về bên mẹ, tề tựu háo hức bên nồi bánh chưng ấm áp quyện mùi nếp thơm. Mỗi hạt nếp thơm thấm đẫm mồ hôi mẹ.
Cũng từ đây con xin làm chiếc áo, ủ ấm mẹ trong những mùa đông xa.